Tin Đời sống - Tâm sự !!!!
Chưa bao giờ tôi thấy bi quan, chán nản và thất vọng như lúc này. Người chồng mà suốt 20 năm qua tôi hết mực tin tưởng, nể phục lại sinh ra đổ đốn ở cái tuổi tứ tuần.Tôi vô cùng choáng váng và không thể ngờ được rằng chồng tôi, một người luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ, chưa bao giờ phản bội vợ vậy mà...Chuyện chồng/vợ ngoại tình, bồ bịch trong thời đại ngày nay không phải là chuyện hiếm. Tôi cũng đang rơi vào cảnh bị chồng phản bội, nhưng cái cách mà tôi bị chồng qua mặt thì đúng là có một không hai. Từ lúc lấy nhau đến bây giờ, anh chưa một lần đi đêm về hôm, chưa bao giờ khiến tôi phải nghi ngờ, lo lắng vì sự thủy chung của anh.
Tôi và chồng bằng tuổi nên tuy cuộc sống không mấy vất vả nhưng so với chồng tôi vẫn có vẻ già hơn. 30 tuổi chúng tôi làm đám cưới. 20 năm qua gia đình tôi chưa bao giờ xẩy ra chuyện cãi vã. Vợ chồng, con cái luôn yêu thương, thuận hòa. Tôi những tưởng mình sẽ được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc tròn đầy ấy nhưng cuộc đời có mấy ai đoán trước được ngày mai.
Điều khiến tôi luôn đặt niềm tin sắt đá vào chồng là bởi chúng tôi đã trải qua thời tuổi trẻ nông nổi, nhiều cám dỗ... Giờ đây hai vợ chồng cùng nhau hưởng hạnh phúc tuổi già thì có gì mà phải lo lắng?
Vì quá tự tin vào chính mình và quá cả tin vào người chồng suốt 20 năm đầu gối tay ấp nên tôi đã phải nhận một cái kết thật đau đớn.
Vợ chồng tôi sinh được 1 trai, 1 gái. Đứa con gái lớn lấy chồng Sài Gòn nên một năm chỉ ghé về thăm nha được đôi ba lần. Con trai út hiện đang học thạc sĩ bên Mĩ và tương lai có thể sẽ định cư bên đó. Mỗi sáng chúng tôi cùng nhau đi tập dưỡng sinh, đi chợ rồi về nhà xem ti vi, chăm cây cảnh... Tôi thấy mãn nguyện, hài lòng với hạnh phúc tuổi già và không mong muốn gì hơn.
Khu nhà vợ chồng tôi đang ở là dãy nhà thiết kế căn hộ liền kề xây sát vách nhau. Mối quan hệ hàng xóm láng giềng cũng rất thân tình. Đa phần hàng xóm nhà tôi là các cặp vợ chồng trẻ. Gia đình tôi chơi thân nhất với nhà cô Lan, sát kế bên phải nhà tôi.
Ảnh minh họa
Hai vợ chồng Lan cũng bằng tuổi con gái lớn nhà tôi. Họ có một đứa con trai 5 tuổi. Hàng ngày hai vợ chồng Lan đi làm đến tối mịt mới về. Chuyện cơm nước, chợ búa phó mặc hết cho cô giúp việc trạc tuổi 35. Lan ăn ở rất có tình nghĩa và thường qua thăm hỏi, nhờ vả vợ chồng tôi để ý ô sin, con cái mỗi khi cô và chồng đi công tác xa.
Những lần vợ chồng Lan đi công tác 2,3 ngày mới về, tôi thường chủ động mời Đào qua ăn cơm cùng vợ chồng tôi. Những lúc đó, Đào rất biết ý và chủ động đi chợ, nấu những món quê dân dã để mời vợ chồng già chúng tôi.Đào - cô ô sin nhà Lan khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát lại rất niềm nở, khéo léo. Cô không những được lòng nhà chủ mà hàng xóm láng giềng ai cũng rất quý mến. Ban ngày, Đào thường hay bế thằng bé qua chơi và trò chuyện cùng hai vợ chồng già chúng tôi. Đào còn là đồng hương Thái Bình với vợ chồng tôi thế nên càng có nhiều chuyện để tâm sự, chia sẻ.
Chồng tôi từ khi nghỉ hưu bị mắc bệnh cao huyết áp nên những chuyện giỗ chạp ở quê tôi thường chịu trách nhiệm thay anh về hương khói cho các cụ. Mỗi lần phải về Thái Bình, tôi phải nhờ Đào sang chơi, nấu ăn cho chồng. Có Đào là tôi rất an tâm vì con bé nấu ăn hợp khẩu vị và biết chiều người già.
Với vợ chồng tôi, Đào luôn xem chúng tôi như bậc cha mẹ. Nó rất lễ phép, ngoan ngoãn nên tôi rất quý. Thỉnh thoảng tôi còn cho Đào ít tiền quà bánh khi nó về quê thăm chồng, con.
Không hiểu sao dạo gần đây chồng tôi có nhiều cử chỉ rất lạ. Tối nào anh cũng viện cớ mất ngủ rồi đi lên tầng thượng hóng gió, hút thuốc. Anh bảo tôi bị hen nên anh lên trên đó hút thuốc để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Tuy không muốn chồng hút thuốc nhưng tôi không nỡ cấm đoán cái thú vui nho nhỏ đấy của anh.
Tôi cũng rất chịu khó làm đủ món bồi bổ, mua thuốc dưỡng tâm để chồng uống chữa bệnh mất ngủ mà vẫn không ăn thua. Hầu như đêm nào mỗi khi thức giấc tôi cũng không thấy anh nằm kề bên, sáng ra hỏi thì anh lại bảo lên gác hút thuốc.
Nhưng có một đêm tôi tỉnh dậy chẳng nhìn thấy chồng đâu và không tài nào ngủ lại được. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 2g sáng. Tôi hoảng hốt đi lên gác thượng để tìm anh. Khi tôi bật đèn và chuẩn bị chạy lên gác thượng thì thấy chồng đang đóng cửa bước xuống cầu thang, tay vẫn cầm bao thuốc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì sợ anh lên đó bị cảm gió. Anh xin lỗi tôi và cùng vào phòng ngủ tiếp. Anh bảo chắc phải tìm thứ thuốc mạnh hơn chứ anh ngủ kém như thế này lại làm ảnh hưởng đến em.
Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi sinh nghi và thấy bất an.
Có một điều lạ hơn nữa là dạo này chồng tôi có vẻ vui tươi, phấn khởi và rất thích xem những loại phim mát mẻ, có cảnh yêu đương.Sáng nay khi tôi đi chợ về thì thấy Đào đang xách đôi dép đi trong nhà của cô ấy từ nhà tôi về. Tôi rất lấy làm lạ nhưng cũng không căn vặn vì sợ mình trách lầm người tốt.
Xâu chuỗi tất cả sự khác thường đó nên tôi bắt đầu lên kế hoạch theo dõi chồng.
Như mọi lần tôi lại giả vờ ngủ say như chết và chồng tôi lại lấy gói thuốc trong tủ và đi lên tầng thượng. Tôi chờ 20 phút sau vẫn không thấy anh xuống. Tôi bèn cầm điện thoại và nhẹ nhàng đi lên gác thượng. Tim đập thình thịch vì tôi nghe như giọng cô giúp việc đang nói chuyện với chồng trên gác thượng.
Nhìn lén qua khe cửa tôi suýt chết ngất khi thấy cảnh chồng mình và cô ô sin hàng xóm đang quấn riết lấy nhau. Tôi không đủ sức để kêu la mà quỵ xuống, nước mắt lưng tròng, miệng không thể thốt nên lời. Tôi đi như vô định xuống giường và nằm chờ chồng trong đau đớn. 1 tiếng sau tôi mới thấy anh vào phòng và đi ngủ tiếp. Anh không hề biết rằng tôi đã biết mọi chuyện.
Chuyện cứ thế tiếp diễn và hai kẻ trơ trẽn đó vẫn diễn kịch trước mặt tôi. Tôi muốn mọi chuyện phải bắt tại trận, tôi ngờ rằng những lần mình về quê thì hai con người ấy sẽ đưa nhau vào phòng vợ chồng tôi ngủ chứ chẳng phải là gác thượng.
Tôi dù rất đau đớn nhưng muốn tìm ra chân tướng sự việc nên giả vờ lấy lí do về quê vì có việc gấp. Tôi biết 2 người họ sẽ nhân cơ hội này để làm chuyện hư hỏng. Tôi lén ngồi một quán cà phê đối diện nhà mình và theo dõi. Đúng tầm trưa khi con nhà hàng xóm đi ngủ thì thấy Đào chạy sang nhà tôi. 10 phút sau vẫn chưa thấy ra. Tôi lập tức mở cửa vào nhà và bước lên phòng ngủ.
Khi tôi đẩy cửa vào thì bắt quả tang cả hai không có mảnh vải che thân. Tôi ngã quỵ xuống ngất xỉu. Khi tỉnh lại thấy chồng đang ngồi bên tỏ vẻ vô cùng hối lỗi. Anh nắm lấy tay tôi và quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh bảo vì bị Đào quyến rũ, bỏ bùa mê nên anh không cưỡng lại nổi cô ta.
Tôi không biết nói gì và cũng chẳng biết phải xử sự ra sao. Li dị thì sợ người đời dèm pha, cười vào mặt tôi, vào mặt chồng vì già rồi còn lăng loàn. Nếu tiếp tục sống những ngày còn lại bên người đàn ông giả nhân giả nghĩa này tôi thấy thật ghê tởm.
Tôi biết phải làm sao bây giờ? Với tôi danh dự, nhân phẩm rất quan trọng. Đó là thứ mà tôi bấy lâu tự hào, gìn giữ. Tôi không thể đánh mất đi cái vỏ bọc tốt đẹp mà mình đang có được. Tôi bế tắc vô cùng!Tôi đã làm sai gì mà phải chịu quả báo này?
Gửi từ bạn đọc H.Mai
Chi tiết tại: Tin tức tổng hợp