Đời sống - Tâm sự !!!
Hàng chục vết sẹo chằng chịt kích cỡ to hơn đầu đũa trên hai cánh tay Trần Th. Th. kể: "Tôi đốt thuốc lá rồi tự châm vào người đấy".
Đích đến sau những cơn “phê”
Th. sinh ra trong một gia đình mà nhiều người nghĩ rằng không cần làm vẫn sống vương giả với sự sinh sôi của khối tài sản lớn. Trời lại phú cho Th. sự thông minh nhanh nhẹn, nên từ khi còn học phổ thông Th. luôn là người dẫn đầu lớp về thành tích học tập.
Th. đỗ vào đại học Ngoại thương và ra trường với tấm bằng đỏ, sau đó anh ra nước ngoài du học và đã được cấp tấm bằng thạc sĩ. Cuộc đời của Th. những tưởng cứ thuận buồm xuôi gió như thế, ai ngờ, tất cả đã tan biến kể từ khi Th. "dính" vào ma túy. Đích đến của dân “ngáo đá” luôn là các cơ sở cai nghiện.
Cảnh sinh hoạt tại cở sở cai nghiện TVN.
So với những bệnh nhân cai nghiện khác trong cơ sở, có lẽ Th. thuộc hàng đàn anh về tuổi tác và về độ ăn chơi. Nhìn những nếp nhăn xếp hàng sau đuôi mắt, tôi đoán chừng năm nay Th. phải ngoài bốn mươi. Điều tôi ngạc nhiên nhất là hàng chục vết sẹo chằng chịt trên hai cánh tay Th.
Những vết sẹo có cùng một kích cỡ to hơn đầu đũa. Thoáng thấy ánh mắt tôi cứ như bám dính vào những vết sẹo đó, Th. nở nụ cười có phần méo mó của người vừa ốm dậy: "Tôi đốt thuốc lá rồi tự châm vào người đấy".
Thấy tôi ngạc nhiên, anh Ngô Trường Tú, cán bộ cơ sở cai nghiện TVN cho biết, Th. là một trong những trường hợp khá đặc biệt. Quá trình dứt cơn cho Th. rất công phu và mất thời gian công sức. Th. là người nghiện bị ảo giác một cách nặng nề.
Anh Tú còn nhớ, lần đầu tiên vào thăm Th., dù là người có kinh nghiệm và chứng kiến nhiều người ảo giác nhưng anh vẫn phát hoảng khi nhìn thấy Th. ngồi co ro ở góc nhà, ánh mắt khiếp sợ đến tột cùng, miệng liên hồi la hét, tay rũ rũ, phủi phủi như muốn hất một thứ gì đó đang bám trên cơ thể ra ngoài. Để trấn an, anh Tú đến hỏi han.
Th. nói mà như hét: "Trời ơi, ông không thấy à, dòi bọ bò khắp người tôi đây này. Kinh khủng không chịu được". Th. nói rồi chỉ vào cánh tay, cẳng chân cho mọi người xem.
Quá sợ hãi, Th. đốt thuốc lá lên rồi châm vào tay mà theo như lời Th. là để đốt chết lũ dòi bọ khốn kiếp ấy. Th. châm điên cuồng vào tay mình mà không biết đau là gì. Nhìn những đầu thuốc lá rực lửa Th. tự châm liên tục vào da thịt, những người xung quanh đều khiếp sợ.
Khi ngắt cơn, Th. hiểu vì sao mình có nhiều vết thương bỏng rát và những vết sẹo cũ, mới đến thế. Thế nhưng đến khi lên cơn, ảo giác về những đám dòi bọ chấy rận lại trỗi dậy, Th. tiếp tục châm thuốc vào người.
Một cán bộ của cơ sở cho biết, nhìn Th. ai cũng tiếc cho cuộc đời của một người học giỏi tài cao mà bị chôn vùi vì ma túy. Ngày trước, biết Th. là con nhà có điều kiện, lũ bạn xấu đã thường xuyên rủ rê để đi theo rồi bao chúng hút hít. Sau khi "dính" vào ma túy đá, Th. xao nhãng chuyên môn và bỏ bê công việc. Th. theo lũ bạn đến những vũ trường bậc nhất ở Hà thành và chẳng mấy chốc trở thành con thiêu thân ma mị dưới ánh đèn led.
Bị dân chơi Hà Nội khinh là dân tỉnh lẻ (khi ấy Hà Tây chưa sáp nhập vào Hà Nội) Th. càng "húng", thử tất cả những thứ tệ nạn được giới ăn chơi coi là sành điệu nhất. Th. trở thành khách hàng "ruột" của vũ trường và khiến cả những tay chơi ở phố cổ cũng phải lác mắt kính nể. Quãng thời gian sinh viên đẹp đẽ, những ngày tháng lãng mạn bên người yêu và những quyết tâm phấn đấu khi làm việc ở nước ngoài... chẳng còn ý nghĩa với Th. nữa.
Là đứa con duy nhất nối dõi tông đường nên bố mẹ Th. dốc toàn bộ tiền bạc để quyết cứu con. Nghe ở đâu có người cai nghiện tốt là bố mẹ đưa Th. đi. Nhưng kết quả nghiện vẫn hoàn nghiện. Lên cai nghiện ở cơ sở TVN lần thứ bao nhiêu rồi Th. cũng không nhớ rõ. Lần này Th. quyết tâm cai bằng được vì như Th. nói: "Con mình đã lớn rồi, ăn chơi không còn hợp nữa".
Theo một cán bộ công an TP. Hà Nội, sở dĩ hiện nay có nhiều người nghiện ma túy đá bởi họ quan niệm loại ma túy này không bị nghiện và có thể dừng sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Mà nếu có nghiện thì cai nghiện không đau đớn. Tuy nhiên, thực tế, việc sử dụng ma túy "đá" không chỉ gây nghiện. Nếu sử dụng trong một thời gian dài, nó còn khiến cho những người sử dụng có dấu hiệu bị hoang tưởng, ảo giác, rối loạn tâm thần. Còn đối với những người đã từng nghiện heroin khi chuyển sang dùng ma túy đá thì bị rối loạn tâm thần rất nhanh.
G. ở Thanh Trì, Hà Nội là một điển hình. G. cũng từng đi cai nghiện nhiều như Th., G. được coi là google (thanh công cụ tìm kiếm), là từ điển sống về trại cai nghiện. Trại nào cắt cơn không vật vã, trại nào quản người chặt, trại nào không khí trong lành... G. đều nắm được tường tận. Không bị hoang tưởng sex như L. "babe", không tưởng tượng có người cấy chíp vào đầu như Trần Th., G. lại có ảo giác sợ công an đến bắt. Dù đã tăng 13kg so với ngày đầu vào cơ sở cai nghiện nhưng đôi mắt của G. vẫn đờ đẫn như người hàng năm liền không ngủ.
Một cán bộ cai nghiện của trại TVN cho hay, những lúc bị ảo giác, G. co rúm nhìn ngó xung quanh với thái độ rất cảnh giác. Chỉ cần có tiếng còi xe máy là G. nhảy dựng lên rồi tìm kiếm con dao, thanh củi hoặc hòn đá có cạnh nhọn thủ trong người rồi tìm nơi ẩn nấp. Mọi người hỏi thì G. bảo: "Trốn đi mày ơi, công an ập tới rồi. Quả này mà bị tóm là ngỏm đấy". Trong những ngày điều trị cắt cơn của G., các cán bộ nơi đây rất vất vả bởi đêm đến G. không chịu ngủ. Nếu chẳng may G. tưởng tượng một người trong cơ sở là công an mà tấn công thì rất nguy hiểm. Một ai đó nhắc đến từ công an cũng đủ khiến G. dựng tóc gáy.
G. gãi gãi đầu phân trần với tôi, từ nhỏ G. đã sợ công an, hễ làm gì sai ông nội đều dọa "Mày làm thế công an đến gô cổ bây giờ". Lại nữa, mấy lần nhóm của G. chơi đá trong nhà nghỉ bị công an ập đến bất ngờ. Vì thế, G. rất sợ công an, lúc nào chơi đá cũng bị ám ảnh công an bắt.
Còn H. mỗi lần ngáo đá lại rơi vào trạng thái ngờ vực vợ ngoại tình. Trong đầu H. lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm bằng chứng vợ "ăn nem". Có lần hắn đang đứng ở cửa sổ tầng 2, hắn tưởng tượng ra cảnh vợ đang cùng người tình đứng ở cổng và chuẩn bị đưa nhau đi chơi. Hắn chạy vào trong phòng, tìm con dao giấu ở hốc tủ rồi nhảy xuống ngăn vợ. Chị vợ về đến nhà, thấy chồng đang nằm bất động bên vũng máu mới tá hỏa đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu. Mạng sống của H. đã được cứu nhưng chân phải thì vĩnh viễn bước đi tập tễnh.
nguoiduatin.vn
Chi tiết tại: Tin tức tổng hợp